Tàng kinh các
Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng này!
"Chết đứng hay sống quỳ" từ trước đến nay chưa bao giờ là một câu hỏi lựa chọn, bởi kẻ không chịu quỳ đã sớm đứng thẳng từ lâu, còn kẻ không dám đứng thì vẫn cứ mãi quỳ gối. Chẳng ai có thể thay đổi lập trường chỉ vì một câu hỏi, thực tế xưa nay vẫn luôn phũ phàng như vậy.
Nếu như bây giờ, cuộc đời trao cho bạn một đoạn nhân sinh mới, một khởi đầu hoàn toàn mới, bạn sẽ chọn hiên ngang đứng dậy, hay lại tiếp tục quỳ xuống?
Đôi lời từ người dịch: Tác giả Tam Cước Giá này thì không cần phải bàn về bút lực hay độ chuyên cần nữa rồi. Mỗi ngày đều đặn 2 chương, mỗi chương 4 nghìn chữ, suốt 365 ngày một năm không nghỉ ngày nào, thực sự là một "cỗ máy viết" kinh dị.
CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU ĐỀ CỬ, CẦU MỌI LOẠI KHOAI!!! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU! :)
Muốn trở thành một thần tượng giỏi, một diễn viên hay, một ca sĩ tốt, nhất định phải có thực tài và những tác phẩm để đời. Nếu chỉ dựa vào nhan sắc để câu kéo lưu lượng, dùng tiền mua giải thưởng, hay để người hâm mộ cày số liệu ảo, thì liệu có thể nổi tiếng được mấy năm?
Tô Mộc, người trọng sinh đến thế giới song song, hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Thế nên hắn thầm thề với lòng mình rằng: "Đợi bao giờ lừa đủ 30 triệu tệ thì mình sẽ giải nghệ!"
Sau đó, hắn dựa vào gương mặt cực phẩm mà trở thành đỉnh lưu, kiếm về hơn trăm triệu tệ, dùng tiền mua giải, sống những ngày tháng hưởng lạc vô cùng dễ chịu.
Đúng lúc này, Hệ thống Độ Thuần Thục bỗng nhiên kích hoạt.
Tô Mộc: "Giờ mới đưa cho ta cái này để làm gì? Ta vốn đâu có định đi theo con đường thực lực, cái thứ đó thì kiếm được mấy đồng bạc?"
[Tác giả có lời: Truyện giải trí nhẹ nhàng, nam chính hài hước, mời mọi người vào đọc thử một chút, nếu thấy không hợp thì xin hãy nhẹ tay.]
Cuộc đời của Hạ Nguyên vốn chẳng có lấy một tia hy vọng. Ở cái tuổi 28, hắn vẫn bàn tay trắng trắng không có gì trong tay. Sau khi công ty phá sản, hắn vốn định về quê ôn thi công chức để an phận sống nốt quãng đời còn lại, nhưng đúng lúc này, bảng hệ thống bỗng nhiên xuất hiện: chỉ cần tiêu hao thể lực là có thể cộng điểm.
Thi công chức ư? Ngại quá, không quen.
Thế là hắn quay người, vùi đầu vào sự nghiệp bốc gạch trên công trường, từ đó từng bước một trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều năm sau nhìn lại, những tiền tài danh lợi từng theo đuổi khi xưa giờ chỉ là thứ nằm gọn trong lòng bàn tay. Những cơn sóng thời đại từng thét ra lửa, những người thân bạn bè quen thuộc cũng đã dần già đi.
Chỉ riêng hắn là thanh xuân mãi mãi không già, vẫn tiếp tục sải bước trên con đường siêu phàm không có điểm dừng.
[Tác giả có lời: Lần đầu viết truyện, do ảnh hưởng của tâm lý nên đoạn đầu lúc mới lên sàn mình có sửa lại đại cương, dẫn đến tình tiết hơi có chút "độc" (gây ức chế), qua đoạn đó thì truyện sẽ bình thường trở lại.]